Tất cả vỡ vụn

Mình và người yêu mình đều không phải học Bách Khoa. Nhưng cũng một phần vì Bách Khoa mà nên chuyện tình yêu.Rồi sao, khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy bên cạnh một đứa con gái khác nói cười vui vẻ. Mình đứng lại, cậu ấy tắt nụ cười, tóc cô gái ấy bay bay. Tất cả vỡ vụn. Mình khóc. Không hiểu vì sao mình có hành động giật lấy cái điện thoại của cậu ấy, đọc vội vàng những tin nhắn. Không biết từ lúc nào cậu ấy đã không còn lưu số điện thoại của mình, và cậu ấy lưu số điện thoại của người con gái kia

anh lan 3 (163)

Sau rất nhiều giằng co, với sự giải quyết của cả hai đứa bạn thân nữa, kết cục là chia tay. Cậu ấy nói khinh thường vì những hành động ghen tuông của mình. Khi cậu ấy nói những câu ấy, mình cười nhạt. Rồi cũng là chia tay.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kết thúc ở đó. Nhưng vì mình còn yêu rất nhiều, nên đã níu kéo, đã khóc lóc, dọa dẫm. Bời vì, những ngày ấy thực sự quá khó khăn với mình. Bà ốm nặng sắp mất, gia đình mệt mỏi, mình thất nghiệp.

Tất cả vỡ vụn

Quãng thời gian chấp chới, hụt hẫng, chơ vơ giữa đời. Từ trước đến nay cậu ấy vẫn là điểm tựa của mình. Ngày bà mình mất mình nhắn cho câu ấy tin: “Bà mất rồi”. Cậu ấy nhắn tin: “Mong gia đình và cậu sớm vượt qua” Chỉ vậy thôi. Kết thúc một tình cảm bốn năm.

Cứ thế, một đứa con gái tự mình lau nước mắt đứng dậy, tự mạnh mẽ, tự rải hồ sơ, tự xin việc, tự lang thang khắp Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc với vết thương lòng khắc sâu, niềm tin sụp đổ. Mỗi lần đi lại những nơi cũ, trái tim như vỡ vụn, mọi thứ như bóp nghẹt con tim. Rồi cuối cùng cũng tìm được một công việc, nhưng cay đắng thay lai ở ngay gần nhà cậu ấy. Mất bao nhiêu đêm mất ngủ mình quyết định đi làm.

anh lan 3 (164)

Mọi chuyện khó khăn hơn kể từ ngày đó, đi lại lối mòn, đi lại suy nghĩ cũ, và chẳng thể quên được người cũ. Đau lòng đến tột cùng khi một ngày cậu ấy nhắn tin cậu ấy rất muốn quay về với mình nhưng cậu ấy không thể bỏ rơi người kia. Mình cười sặc sụa trong nước mắt. Hai đứa yêu nhau được bốn năm, còn người kia mới quen được hai tháng. Phút giây đấy, mình đã cười khằng khặc như một con điên, hóa ra tình cảm người ta có thể đem so sánh và đong đếm như vậy.

Add Comment