Tôi nhớ  lắm cái buổi học cuối cùng

ngày hôm ấy.Buổi học trước ngày chia tay thời học sinh cuối cấp ba của chúng tôi đã xé đầy những mảnhgiấy , vứt đầy trong lớp học đến nỗi cả thầy hiệu phó cũng phải bất lực luôn.

anh lan 7 (503)

Hôm đó có một cậu bạn nào đó đã bất chấp tatas cả, bỏ ngoài tai mọi lời đe dọa , nghiêm cấm của bác bảo vệ trường mà cố gắng để  hái tặng cho tôi một cành hoa phượng đỏ. Ngày hôm ấy dù có muộn đến mấy giờ thì chúng tôi vẫn cố gắng để chụp cho mình thật nhiều ảnh, xoay dáng tạo đủ dáng dấp để cho mình những tấm ảnh kỉ yếu đẹp đẽ và đáng nhớ nhất. Ngày hôm ấy dù cho trời đã tối mọt mờ rồi, đèn trường đã sáng trung lên cả những dãy nhà chúng tôi vẫn rủ nhau đạp xe dọc những con đường truờng làng. Hôm ấy thật sự rất vui, là cái ngay mà tôi mãi nhớ, ngày cuối cùng của thời học sinh.

Tháng 5 đã sắp sửa  đi qua, mùa chia tay lại đến với những cô cậu áo trắng như chúng tôi. Những ngày này là những ngày bận rộn nhất, chuẩn bị lễ bế giảng của học sinh thời cấp 3,rồi tôi chợt nghĩ mới đây thôi, mình mới bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng trường THPT mà bây giờ đã ra trường rồi…thời gian trôi đi nhanh thật. Nhanh đến mức tôi chưa kịp lưu giữ cái gì riêng cho mình trong suốt khoảng thời gian học trung học.

Tôi nhớ  lắm cái buổi học cuối cùng

Phải chăng nó nhanh  không phải ở thời gian mà là nhanh ở cách chúng ta bước đi như thế nào ?.

Ai rồi cũng sẽ lớn, dòng đời đưa đẩy mỗi người đi theo một con đường khác nhau, không một ai sẽ cùng nắm tay nhau tiếp tục đi trên một con đường dược, đã đến lúc chúng tôi thả cánh để bay đến những chân trời mới.

anh lan 7 (504)

Ngày chia tay năm đó, lớp chúng ta đã cùng ôm lấy  nhau khóc.Tình cảm luyến lưu với bạn bè, với thầy cô, với ngôi trường và cả những tà áo trắng. Ngày chia tay năm đó chúng ta đã cùng  đạp xe đi với nhau khắp các  ngõ ngách trong trường làng. Nhưng  mà chia tay đâu là kết thúc tất cả phải không bạn của tôi?Chúng ta chia tay nhau chỉ là để đóng lại một đoạn đường và mở ra cho tất cả chúng ta một cánh cửa khác tốt hơn, mới mẻ hơn. Chia tay….. là để cho  chúng ta bắt đầu một thứ mới mẻ. Mỗi người chúng ta đều có thể chọn cho mình một con đường để đi, và con đường ấy sẽ chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi.Cố lên, bạn tôi nhé !

Add Comment